Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Những con tàu đi suốt đêm dài
Tiếng còi rúc giữa lòng thành phố
Người ra Bắc… kẻ vào phương Nam đó
Mỗi chuyến đi mang một nỗi niềm riêng.
Em đã từng đứng ở sân ga
Ngước mắt đếm những vì sao cuối hạ
Chuyến tàu nào mang anh đi xa quá
Để một người còn mãi ngóng nơi đây...
Con tàu không biết buồn hay vui
Nó cứ chạy như chưa từng dừng lại
Chỉ có em với trái tim khờ dại
Biết lặng im trong lúc muốn gọi tên.
Tàu ra Bắc... mang theo gió mùa xuân
Mang giấc mơ của bao người mẹ trẻ
Tàu vào Nam... đi qua bao làng nhỏ
Nghe trong tim nỗi nhớ lớn dần lên.
Anh có nghe tiếng bánh tàu lăn?
Như nhịp đập trái tim em khi nhớ
Em vẫn nghĩ: đường ray là hai nửa
Chỉ song song... mà chẳng thể nào gần.
Mỗi buổi chiều, sân ga lại đông hơn
Em đứng giữa những người chưa kịp tiễn
Nhìn theo mãi những toa tàu nghiêng nghiêng
Mà chẳng biết gửi gì trong ánh mắt.
Nếu mai này anh quay về đất Bắc
Chuyến tàu ấy có ghé lại sân ga?
Có ai đó vẫn đợi từ hôm qua
Với ánh mắt buồn như con đường cũ…