15.00
Đăng ngày 02/07/2025 22:18, số lượt xem: 52

Hà Nội trong anh — là mùi tóc em bay,
Trên cầu Long Biên, chiều nghiêng như câu hát cũ.
Là vòm me non mười bảy tuổi không ngủ,
Gió xé phượng hồng rơi lạc nhịp tim nhau.

Là chiếc xe đạp cà tàng, đèo giấc mơ rất lâu,
Em ngồi sau — tay run vì buổi học.
Là chiếc hôn đầu chớm vào trang vở nháp,
Vẫn lem nắng vàng suốt cả tuổi thanh xuân.

Hà Nội trong anh — có tiếng dép mẹ đi,
Trên phố Khâm Thiên năm nào bom rơi rạn ngói.
Có những giấc mơ đi vắng trong đêm tối,
Chỉ còn thơ là còn thở giùm tim.

Là quán cà phê Trần Hưng Đạo biết tìm,
Chỗ ta ngồi im không dám nhìn nhau quá rõ.
Em viết thư bằng mắt — còn anh thì cứ bỏ,
Giữa tiếng còi tàu, tình cũng biết ra đi...

Hà Nội trong anh — đâu chỉ có xuân thì,
Mà có cả mùa đông câm không tiếng,
Có cả những lần em không đến kịp,
Mà hồ Gươm vẫn xanh cả nỗi chờ mong...

Hà Nội trong anh — là bức tường ký túc,
Gạch bong tróc như ký ức mùa thi.
Có lần em mang nắng tới thầm thì,
Rồi vội vã… như một chiều sơ tán.

Là giọng hát nghẹn bên bếp than đêm hạn,
Đài phát thanh rì rầm tiếng vọng xa.
Chúng mình ngồi, bên nhau mà cách quá,
Bom rơi gần — tim chẳng dám gần tim.

Có một lần anh viết dở một bài phim,
Bỗng ngập gió những hoài nghi màu cỏ.
Hà Nội ấy — còn nguyên mùi bảng lộ,
Và tiếng giày ai bước vội qua thơ.

Là mùa thu không vội vã bao giờ,
Chỉ tóc em là chưa kịp dài thêm nữa.
Là chiều Hồ Tây chở mặt trời đi sửa,
Nên hoàng hôn mới loang đỏ những câu thề.

Hà Nội trong anh — đôi lúc thật tệ,
Vì biết anh vẫn giữ bóng em nguyên.
Thành phố nhỏ, mà vết thương thì lớn,
Đi trăm lần, vẫn gặp lại buổi đầu tiên.

Anh trở lại — phố phường chật như thơ,
Mà vẫn thiếu… một đôi vai mảnh.
Hồ Gươm sớm, mặt gương còn mờ ảnh,
Chiếc lá rơi như tiếng gọi em về.

Hà Nội vẫn đông người, vẫn quán vỉa hè,
Chỉ nụ cười em là không còn ngồi đó.
Anh đi qua Hàng Ngang – Hàng Đào – Hàng Cỏ,
Nghe phố chật hơn vì một chỗ trống quen.

Cái thời chúng mình — cầm tay cũng lén,
Giờ người ta hôn nhau giữa ga tàu.
Chỉ có anh, giữa hiện đại xô nhàu,
Vẫn viết tên em bằng phấn lên tường vỡ.

Có phải tuổi trẻ đi qua rồi không nhớ,
Hay chỉ mình anh còn ở lại ngày xưa?
Một gốc sấu già không cần ai tưới nữa,
Vẫn rụng lá vào đúng nỗi mong chờ...

Hà Nội trong anh — là một mùa mưa,
Không ướt áo, chỉ làm thơ ướt mắt.
Có lẽ em đã là ai trong chớp mắt,
Mà riêng anh — vẫn cứ giữ em hoài...

Anh bây giờ — tóc đã bạc như mưa,
Nhưng trái tim vẫn còn mang tiếng trống.
Hà Nội vẫn đây, mà em xa biền biệt,
Như bài thơ còn thiếu một vần yêu.

Mỗi sáng sớm, anh pha trà rất nhiều,
Để mời gió về ngồi bên chiếc ghế.
Có lúc tưởng em khẽ qua như thể
Cây cơm nguội vừa trở lại đầu đông.

Chiếc lá cuối cùng rơi xuống rất không mong,
Mà đất vẫn mềm như môi em tuổi ấy.
Anh vẫn viết — như chưa từng biết mỏi,
Chữ nào rơi là nhớ đến em thôi.

Hà Nội trong anh — không phải ánh đèn soi,
Mà là bóng người cũ mỏng như tờ vé số.
Phố đi hết, nhưng tình thì còn đó,
Chỉ lặng hơn, như chuông đổ xa xôi...

Anh không khóc — vì nước mắt có đâu,
Chỉ đọng lại một khoảng trời không nói.
Nếu mai này anh cũng rời bến gọi,
Xin giữ giùm: một chỗ nhỏ trong em.