35.00
Đăng ngày 08/01/2025 22:31, số lượt xem: 49

Khi trời hửng nắng,
Tôi đã chờ em trước cả mặt trời.
Những sào phơi những chiếc áo chưa cảm nhận được
Hơi ấm đầu ngày
Mà trong thao thức, se lạnh đã vụt khỏi bàn tay.
Tôi không với lấy ngọn sương hiu hiu
Nhưng vẫn chờ mặt hồ vọng lên hồi đáp
Thị thành chưa đến hồi náo nức hay chăng?

Liêu xiêu tiếng chợ sớm,
Người gánh hàng, sang ngồi cạnh
Đôi mắt trũng hoáy hình như không nghĩ điều gì
Đôi môi lung lay hình như có điều gì muốn nói:
Nói về một gia đình đã từng là gia đình
Đã từng có một gã say xỉn hằng đêm
Còn một người gánh vác
Những đứa con, đã còn, đã mất
Những ngôi nhà, sạt đất tan hoang.
May vì những vết xước đã bùi ngùi rồi thôi.
Hôm nay không có gì đến, cũng không có gì đi,
Ngày mai và những ngày sau cũng thế.
Trong một khoảng lặng ngắn ngủi,
Không có nỗi buồn nào được gọi tên.

Tôi đã, vẫn, ngồi đây,
Bên bờ hồ,
Thẫn thờ như thể nhà thơ vậy.
Chờ em đến ôm lấy mặt trời
Trong một ngày nhật thực không báo trước
Nhà thờ gọi tôi hay gọi em
Mà kêu tiếng liên hồi giục giã.
Có lẽ em đã là những mùa hè, nên
Tôi cầu cho những mùa se lạnh không làm quặng thắt những kiếp đời
Như họ, như tôi, như những kẻ không có thứ gì để chờ đợi.