Đăng ngày 06/12/2014 10:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi -nt- vào 06/12/2014 10:59, số lượt xem: 20015

Tự bao giờ là tri kỷ của nhau
Dù xúc cảm không còn như thuở trước
Để mai này trên  đường đời xuôi ngược
Lạc bước vê em vẫn nhớ đến anh.
Trời bão tố rồi cũng sẽ trong xanh
Đường chông chênh cũng có nơi bằng phẳng
Trong lòng em dẫu muôn vàn cay đắng
Cũng có ngày lắng đọng xuống đáy tim.
Em đi tìm một khung trời bình yên
Cứ mải miết cho đến khi kiệt sức
Rồi anh đến tiếp cho em sức lực
Để vững chân bước tiếp chặng đường đời.
Ngỡ tri kỷ là mơ ước xa vời
Nhưng anh đó- một con người thực sự
Em không thể viết lên thành câu chữ
Những khát khao trong tận đáy lòng em.
Có lẽ em đã lạc một nhịp tim
Nên lồng ngực sao cứ hoài thổn thức
Sự chai sạn như lùi vào ký ức
của chuỗi ngày thương tổn với xót xa.
Em cứ nghĩ những gì em trải qua
Đã khiến em phải chai lỳ cảm xúc
Trái tim em đã như thân gỗ mục
Sẽ mãi nằm vương lại với ngọn đồi.
Ai ngờ đâu từ gốc bỗng nảy chồi
Có lẽ do cơn mưa từ đâu tới
Nhưng chồi biết chẳng thể nào mong đợi
Cơn mưa kia cứ ở mãi bên chồi.
Như tim em dẫu thổn thức bồi hồi
Cũng đâu dám giữ chân người ở lại
Vì em biết có gì là mãi mãi
Chỉ nỗi đau là đọng lại trong tim.
Khi bên nhau ta cứ mãi lặng im
Hãy như thế đến mai này anh nhé
Vì em biết chỉ một câu nói khẽ
Cũng đủ làm tan vỡ sự vô tư.
Em muốn mình cứ mãi giống hôm nay
Cạnh bên nhau mà lòng không gợn sóng.
Như trời đất cùng tạo nên sự sống
Nhưng trọn đời chỉ thể ngắm nhìn nhau.

 


 

Ảnh đại diện

Người đọc

thơ hay quá bạn

63.50
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

^^

Cảm ơn bạn

-Nt-
33.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Tri kỷ

Em ạ!
Có thể làm tri kỉ được không?
Bao nhiêu cất giấu ẩn trong lòng
Chỉ mang nhau đến miền lương thiện
Gửi gió và hoa vị mênh mông.

Bởi làm tri kỷ dễ vô cùng
Bao điều muốn nói, cứ hoà chung
Nhịp điệu nhân duyên tất phải nhịn
Hoà quyện trăm năm vẫn trẻ trung.

Em có muốn làm tri kỷ không?
Để anh kể nghe chuyện vườn hồng
Bốn mùa thắm cảnh khoe nắng vuốt
Bướm lượn, vờn quanh gió hiu trông.

Một ngày làm tri kỷ trăm năm
Một tháng không qua một đêm rằm
Vụ mùa bội! thua thì ngậm sữa
Ẩn vòm xanh, hương vẫn bâng khuâng.

Tri kỷ mãi là chốn dừng chân
Có trách chi đâu, lỡ hiểu nhầm
Nếu chót lời thiêng? ồ, xin lỗi!
Chắc là ai nhỡ nhói trong tâm.

Có chuyện riêng tư, tri kỷ thăm
Xoã lòng cùng nhau, lại cười thầm
Để rồi sau đó ung dung gối
Bỏ chuyện ngày qua, hết băn khoăn.

Cho anh làm tri kỷ thời gian
Để em thoải mái khắc lệ tràn
Của ai? Mặc kệ, em đâu biết
Có đôi lần tri kỷ đăm đăm.

Em cứ là tri kỷ trong anh
Chắc chắn một đời em ngủ yên
Không phải lo âu tình mộng mị
Anh giữ em yên giấc, tâm thiền.

Một ít lời thôi, dẫu bao lần
Nói ra cho vắng cõi thi nhân
Không phải vắt lời thoa hoa mỹ
Tri kỷ một lần, qua vạn năm.

1-3-2018


Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
74.14
Chia sẻ trên FacebookTrả lời