Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Nếu mai này anh không còn làm thơ nữa
Đừng hỏi vì sao ngôn từ lại lặng im
Có thể lòng anh đã hoá đá
Hoặc cuộc đời quá mỏi mệt để còn tim.
Anh sẽ gấp lại từng trang vần điệu
Như người lính gác cởi áo trận cuối cùng
Chữ nghĩa bỗng thành điều không thiết yếu
Giữa nhân gian còn bao chuyện lạnh lùng.
Nếu mai này anh không còn làm thơ nữa
Là khi nỗi buồn cũng đã thuộc về quen
Khi tình yêu không còn làm tim anh run rẩy
Và bình minh thôi còn có chút màu tênh.
Anh sẽ sống như một kẻ quên mình từng viết
Ngồi uống trà, nhìn lá đổ, không ghi
Không xé nỗi đau ra thành vần thành chữ
Chỉ yên lặng, để gió biết thầm thì.
Nhưng nếu một hôm em bỗng chạm vào ký ức
Ngón tay gầy khơi dậy khát khao xưa
Anh sẽ lại lặng lẽ nhặt từng con chữ cũ
Ghép thành thơ — như thể chưa từng thừa.
Vì đâu phải ai cũng được làm kẻ viết
Và đâu phải ai cũng được ai chờ
Thơ là em — là điều anh từng giữ kín
Nên nếu không còn em,
Thì thôi, anh không làm thơ nữa.