Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Nếu mai này em không làm thơ nữa—
Trang giấy trắng thôi níu giữ u sầu.
Không vần điệu để gió ngân khe khẽ,
Không hắt hiu trên nét mực qua cầu.
Nếu em thôi nhặt nhạnh từng con chữ,
Thì nỗi đau biết giấu ở nơi nào?
Ai sẽ nối những mùa yêu đã cũ
Bằng ngôn từ xé rách cả chiêm bao?
Em từng viết như thể mình không thở,
Tình yêu ơi, đau khổ cũng làm thơ.
Những câu chữ mọc gai trong cổ họng,
Vẫn cố cười như chẳng có ai chờ.
Nhưng ngày mai, nếu em dừng tất cả—
Không oán trách, không mơ mộng, không buồn.
Chỉ ngồi lặng như một người đã cũ,
Giữa đời nhau, thành dấu lặng cô đơn.
Có thể lắm… thơ cũng là chiếc bẫy,
Giam em vào những hư ảo mong manh.
Nên nếu mai em lặng thinh như đá,
Chỉ là em... muốn sống thật cho mình.