Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Em viết những dòng thơ không đề tặng
Chẳng gọi tên – nhưng trong ấy là anh
Như gió đến đâu thì cây vẫn lặng
Chỉ trái tim em rối rắm loanh quanh
Em chẳng biết bắt đầu từ câu mấy
Để cho vừa – một cảm giác không tên
Mỗi khi nhớ – lại thấy mình có lỗi
Vì thương nhiều mà chẳng nói cho quen
Anh có biết – có khi nào anh hỏi –
Em nghĩ gì suốt những buổi không nhau?
Em chẳng khóc, nhưng nỗi buồn cứ gọi
Vào mỗi chiều, không hẹn, đến từ đâu
Em đã thử không làm thơ nữa nhé
Để tình mình… bớt vướng víu câu văn
Nhưng nỗi nhớ cứ như dòng nước khẽ
Chảy dọc đời, không thể giấu bàn chân
Có người hỏi: “Em viết cho ai đấy?”
Em mỉm cười – rồi lại cúi đầu thôi
Vì yêu anh – đâu phải điều bí mật
Nhưng yêu rồi – chẳng biết cách nói lời
Thơ tình ấy… nếu ai kia đọc được
Có hiểu không? Có quay bước lại gần?
Hay cũng chỉ lặng im như gió trước
Một trái tim – đang lạc giữa mùa Xuân…