Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2025 18:08, số lượt xem: 41

Cảm giác yêu, một thứ không thể nói thành lời,
Chìm vào trong tim, không thể xoá đi một lần.
Nhưng sao, tình yêu lại mãi xa xôi đến vậy,
Chỉ cần một bước, mà khoảng cách lại xa nghìn trùng.

Cái yêu là một nỗi đau không thể ôm trọn,
Mỗi lần cố gắng, lại vấp phải sự xa lạ.
Có phải vì thế mà tim càng thêm trống vắng,
Chỉ muốn nói rằng yêu, nhưng sao không thể?

Những lời yêu đâu dễ dàng được thốt ra,
Những cơn sóng xô đẩy, càng đẩy ta xa khỏi nhau.
Mong một lần, có thể được nắm tay đi qua đời,
Nhưng tình yêu ấy lại như sương khói, thoảng qua, tan biến.

Biết yêu là phải chờ đợi, đôi khi là chấp nhận đau thương,
Tình yêu, sao lại như một vết thương không lành.
Chẳng phải lúc nào trái tim cũng có thể quyết định,
Vì yêu, đôi khi là chấp nhận không yêu được.

Nỗi nhớ cứ quay quắt, như một vòng xoáy không bờ,
Cứ muốn vươn tới, nhưng lại ngừng lại khi chạm vào hy vọng.
Muốn yêu, mà vẫn không thể yêu,
Là nỗi đau mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu.

Chỉ là một giấc mơ dang dở, chưa thể thành hiện thực,
Một tình yêu mà không bao giờ có thể gọi tên.
Nhưng trong cái không thể ấy, vẫn có một phần hy vọng,
Rằng ngày nào đó, có thể yêu mà không phải lo sợ.

12/3/2025