Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Anh không viết tình yêu như một vết son
mà như vết nứt trên vách đá —
nơi thời gian vẫn thở dài qua kẽ hở,
mỗi giây trôi là một lời thề cổ xưa
được cất trong im lặng.
Em đến,
như một cơn mưa đã đọc thuộc tên từng hạt bụi,
như ánh sáng len vào mắt người mù
gợi nhớ… bóng tối cũng từng dịu dàng.
Chúng ta không thuộc về thế giới
mà là vết rạn trên trán nó —
hai linh hồn lạc thời, sống ngược hướng gió,
yêu nhau không phải để được công nhận,
mà để tồn tại.
Có những ngày
ta nắm tay nhau không phải vì cần một bàn tay,
mà vì sợ buông ra…
sẽ chẳng còn nơi nào
có thể gọi là “ở lại.”
Tình yêu này không ngọt —
nó sâu như đáy biển chưa ai chạm đến,
đẹp như vết sẹo lành sau một lần cháy rụi,
nơi ký ức nằm im, nhưng chưa từng chết.
Anh gọi tên em
như người gọi lại chính mình giữa giấc mơ dang dở,
bởi nếu có một bài ca dành cho kẻ chưa từng được hiểu,
thì đó chính là tình ca từ hai chúng ta.