Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Ánh trăng xóm nhỏ
Xin em đừng gọi anh là thi sĩ
Dẫu trong anh, những con chữ rưng rưng…
Đâu phải ai cũng viết được bằng máu thịt mình
Và đâu phải máu nào cũng đỏ đến tận cùng của nhớ.
Anh không làm thơ — anh chỉ nói lời thật
Khi đôi mắt em buồn, gió cũng biết cúi đầu
Khi tay em run, sông ngừng chảy, thời gian thôi chảy
Và ngọn lửa trên đầu bấc cũng lặng lẽ nhìn em.
Anh không viết cho nhân gian ngợi ca anh
Chỉ viết để trái tim em đừng lạc
Giữa thế giới nghiêng lệch và những hoài nghi trơ trẽn
Chỉ viết để mình còn nhau — như một phép màu.
Anh không là nhà thơ — em đừng gọi thế!
Thơ chẳng nuôi được tình yêu, nhưng tình yêu làm nên những bài thơ
Em gọi anh là gì cũng được…
Chỉ xin: đừng gọi bằng những cái tên người ta vẫn gọi
Hãy gọi anh bằng cách mà ánh mắt em nhìn —
Rưng rưng, dịu dàng và không có âm thanh nào khác
Ngoài nhịp tim.
Anh không thi vị hoá nỗi đau mình
Chỉ gói ghém nó, như người ta gói một chiếc khăn thơm
Đặt vào ngăn áo mưa
Để khi lạnh, em mặc vào, không ướt
Chỉ hơi buồn một chút — như chiều.
Anh không làm thơ — anh chỉ khâu từng tiếng thở
Của hai kẻ lạc nhau giữa thế kỷ mịt mù
Khâu thành những dòng… để em đọc được
Rằng: có một người, vẫn gọi tên em
Trong những cơn mộng không còn tiếng người.
Em à, đừng gọi anh là thi sĩ…
Họ sống bằng chữ, còn anh sống bằng em.
Họ viết để được nhớ
Còn anh viết… để không quên.