Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Chiều biên cương gió lùa qua áo
Con đường mòn cỏ dại nghiêng nghiêng
Có cái lạnh len vào thầm lặng
Như nỗi buồn em giấu trong tim.
Anh đứng gác trên cao điểm vắng
Nắng cuối ngày rơi giữa tầm tay
Em ngồi viết những dòng thư ngắn
Chỉ vài câu mà nhớ dông dài…
Trên đỉnh núi mây bay từng chập
Dưới chân đồi, hoa dại nghiêng nghiêng
Thương đôi mắt chẳng quen trăn trở
Lại hoá thành thao thức không tên.
Ở nơi ấy, anh mang quân phục
Ở nơi này, em giữ mái hiên
Biên giới rộng, lòng người chật chội
Chỉ tình yêu – không thể mang chia…
Em chẳng biết súng nặng bao ký
Chỉ biết rằng vai anh rất gầy
Chẳng từng thấy đêm rừng buốt giá
Chỉ biết thương một bóng áo bay.
Em vẫn giữ chiếc khăn len cũ
Mẹ ngày xưa đan sẵn tặng anh
Chiều nay lạnh – em đem ra ngắm
Ngỡ tay mình vừa chạm vào xanh…
Ở nơi đó, có ai nhắc nhẹ
Một cái tên quen giữa đêm sâu?
Hay chỉ đất, và mùi rừng khét
Lặng lẽ cùng anh suốt canh thâu…
Nếu mai này anh về không kịp
Giữa mùa xuân hoa trắng đầy sân
Em sẽ nhớ – như là thói quen
Cứ chiều đến lại thương… Biên cương.