Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Con gọi em là “Má” từ hôm đầu gặp mặt
Em bối rối như cành hoa chưa kịp nở
Bàn tay nhỏ níu vào tà áo cũ
Như đã quen em từ một kiếp nào xa.
Con không phải là con em sinh ra
Nhưng trái tim lại thuộc về em trọn vẹn
Có những đêm em dậy khi con ho khẽ
Lòng lo như ruột thắt chẳng khác gì má ruột của con.
Em chẳng kể cho ai nghe điều đó
Sợ người ta bảo: “Dại khờ quá đi thôi!”
Nhưng tình yêu đâu đếm bằng đúng – sai, phải – trái
Yêu một người là yêu cả bóng hình sau lưng.
Ngày con gọi em là “Má” giữa đám đông
Em chợt khóc – không vì tủi
Mà vì thương con nhỏ
Từ bé đã phải gọi nhiều tên người phụ nữ khác
Và giờ đây gọi em như một điều thật thà nhất.
Có khi anh bận, con về ôm lấy em
“Má ơi, hôm nay con bị điểm kém…”
Em trách nhẹ, rồi xoa đầu, nấu cơm
Những điều giản dị làm tim em ấm lặng.
Con của anh, rồi cũng là con của em
Không vì máu, mà vì tình yêu đã đủ
Một mái nhà – ba trái tim thật thà, không cần che giấu
Anh không chỉ có em — mà còn có em và con.
Viết về Mẹ kế con chồng