Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2025 23:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 06/06/2025 22:02, số lượt xem: 186

Không ai bảo – mà em thường hát khẽ
Khi một mình… hay lúc nhớ xa xăm
Giọng không rõ, nhưng tim thì vẫn thế
Cứ ngân lên… khi chẳng biết gọi ai

Có thể chẳng ai nghe – cũng chẳng sao
Em hát để giữ mình còn cảm giác
Giữa tháng năm – dễ quên điều chân thật
Giữa bộn bề – dễ đánh mất yêu thương

Em từng hát về một người em mến
Giọng bối rối, không dám gọi thành tên
Những lời hát – đôi khi là ẩn hiện
Cũng giống như anh… chỉ thoáng, rồi quên

Em hát nữa – dù chẳng còn ai hỏi
Hát cho ngày sắp cạn một niềm tin
Hát để nhớ… trái tim từng run rẩy
Khi lần đầu em biết gọi: “Yêu anh”

Không ai biết – và em thì vẫn hát
Cả những lần nước mắt trộn cùng ca
Bài hát ấy… không dành riêng ai cả
Chỉ cho em – người tự hát – tự qua…

Không ai biết – em khóc vì điều gì
Chỉ thấy mắt em nhiều đêm đỏ mọng
Có lúc cười, nhưng lòng thì bối rối
Nụ cười em… không giữ được bình yên

Em vẫn sống như thể mình chẳng buồn
Đi giữa phố, gọi tên người khác
Nhưng đêm xuống, là tim em thắt lại
Vì một người… chẳng còn ở bên em

Nước mắt ấy – có khi không vì nhớ
Chỉ vì lòng bỗng thấy trống không
Giống như thể – một điều gì vừa mất
Mà suốt đời chẳng biết nó là gì

Em không khóc vì tình yêu đã cũ
Chỉ vì mình chẳng thể yêu như xưa
Mỗi lần khóc là một lần lặng lẽ
Chỉ mình em – với bóng tối trong gương...

Không cần ai nhắc – em cũng nhớ
Nhớ những lần tay nắm chặt tay
Nhớ một ánh nhìn không cần gọi
Cũng đủ làm em ở lại tháng ngày

Có những lúc em giả vờ quên hết
Nhưng lòng em – lại nhớ đến quay quắt
Giống như hoa – không nở vì mùa
Mà nở vì một lời hứa chưa thành

Em nhớ cả những điều không đáng nhớ
Một buổi chiều – một ánh mắt ngập ngừng
Cái lắc đầu – cũng làm em day dứt
Chẳng hiểu vì sao… mãi không quên

Không ai bắt em phải yêu như thế
Không ai buộc em phải nhớ như mình
Nhưng trái tim – là phần em không giấu
Và ký ức – là điều chẳng ai xin.

Rồi cũng đến ngày em tự nhủ: phải quên
Dù trong tim… vết thương còn rớm máu
Không thể cứ mang tình yêu cũ
Đi qua từng ngõ nhỏ của ngày quen

Em học cách im lặng khi nhói lòng
Không nhắn tin… không gọi tên trong mộng
Tập mỉm cười với những điều mới sống
Nhưng tận sâu… vẫn một nỗi chông chênh

Em không trách – người đi, người không đợi
Chỉ tiếc rằng – em đã yêu quá lâu
Bây giờ biết… chẳng ai cần điều ấy
Nên tự mình – học cách bước qua nhau

Em sẽ quên – không phải vì không nhớ
Mà bởi vì – chẳng ai nhớ cùng em
Tình yêu ấy – em giữ bằng nước mắt
Cũng đến lúc… để gió cuốn về đêm.