Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Tiếng quê hương là tiếng mẹ ru
Ru con qua những trưa hè gió lộng
Ru con lớn giữa bao điều mộc mạc
Một đời người bắt đầu từ tiếng thương
Tiếng quê hương là tiếng làng, tiếng xóm
Là lời chào nhau mỗi buổi sớm mai
Là câu hát vọng bên bờ tre nhỏ
Nghe dịu dàng như đất thở trong tim
Sao tiếng ấy giản dị mà sâu nặng
Chẳng hoa mỹ mà thấm đến muôn đời
Chỉ vài tiếng thân quen từ thuở nhỏ
Đã thành hồn, thành cốt của mỗi người
Ngàn đời giữ được tiếng quê hương
Là giữ lại chính mình trong ký ức
Giữ lời nói cha ông còn vọng lại
Giữa đổi thay vẫn chẳng thể phai mờ
Ngàn đời giữ được tiếng quê hương
Như giữ lửa trong từng câu, từng chữ
Giữ nhịp sống của bao đời lam lũ
Giữ nghĩa tình đằm thắm của quê ta
Giữ được tiếng nói của quê hương
Là giữ được hồn cốt của văn hoá
Bởi văn hoá chẳng phải điều xa lạ
Mà ở ngay trong tiếng nói mỗi ngày
“Văn hoá còn là dân tộc còn” –
Lời nhắc nhở vang lên từ sâu thẳm
Nếu một ngày tiếng quê mình rơi rụng
Ta còn gì để nhận mặt chính ta?
Dẫu mai này con đi xa muôn hướng
Bước qua bao đất lạ, bến xa xôi
Nghe trăm thứ tiếng trên đời xa lạ
Vẫn quay về với tiếng mẹ ngày xưa
Đi bốn phương, qua năm châu rộng lớn
Nghe thế giới gọi bằng những âm thanh
Nhưng sâu thẳm trong tim mình vẫn giữ
Một tiếng quê – ấm áp đến yên lành
Tiếng quê hương không chỉ là lời nói
Mà là hồn, là ký ức, là yêu
Là bóng mẹ, là con đò, bến nước
Là tuổi thơ theo suốt cả một đời
Vì thế đó, giữa bao điều đổi khác
Giữ tiếng quê như giữ lấy chính mình
Giữ cho được – dù mai sau xa xứ
Vẫn còn đây… một quê hương trong tim.
9h15p - 10h15p, ngày 25 tháng 2 năm 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.