Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Khi đôi ta cách nhau hàng vạn dặm
Mỗi người một ngả, một lối đi riêng
Anh mới hiểu thời gian trôi nhanh quá
Những ngày có em là những ngày vui nhất.
Không có em, lòng anh trống trải
Có em kề bên, là hạnh phúc của anh.
Khi em đi tàu
Anh hoá thành cửa sổ con tàu
Cho em ngắm cánh đồng trải rộng
Cho em nghe tiếng gió thổi hiền hoà.
Khi đến nơi
Anh có thể yêu em
Và em cũng có thể yêu anh.
Anh trao em từng nụ hôn
Em cũng trao anh từng nụ hôn
Anh hôn em, em hôn anh
Niềm hạnh phúc giản dị
Mà mãn nguyện vô cùng.
Anh biết rằng em nhiều tuổi hơn anh
Nhưng ngày gặp nhau
Trong những buổi cuối tháng mười
Khi mùa thu đang lặng lẽ sang đông
Anh gọi em là chị
Em gọi anh là em
Hai ta chỉ nghĩ về nhau như thế.
Mà trong sâu thẳm, anh không dám nói
Anh đã yêu em
Anh đã thích em
Em cũng không nói gì
Chỉ vì sợ mất đi tình chị em.
Thế là anh lặng lẽ mang tình đơn phương
Nhưng em vẫn là vì sao sáng
Trong bầu trời đời anh.
Gửi đến em –
Người con gái mạnh mẽ, xinh đẹp, dịu dàng
Anh gửi những nụ hôn lên môi
Anh gửi cả trái tim nồng nàn
Yêu em, rất nhiều.
Khi em bước vào tuổi mười tám
Anh mới chỉ mười sáu thôi
Em đi về phía giảng đường rực rỡ
Anh đứng sau, gửi một lời chúc may mắn.
Dẫu khoảng cách giữa ta lớn dần theo năm tháng.
Những buổi sáng mùa thu
Anh thấy bóng em đi qua ô cửa
Em là giấc mơ ngời sáng
Mà tuổi trẻ anh nâng niu.
Anh biết con đường em đi
Sẽ dài hơn, rộng hơn con đường anh
Nhưng vẫn mong
Trong bao điều mới lạ em gặp
Có một chút nhớ thương
Mang dáng hình anh nhỏ bé.
Anh nhìn em đi qua con đường ngập nắng
Mái tóc em gợn sóng gió mùa thu
Anh đứng lại, lặng thầm
Giữ trong lòng một tình cảm chưa bao giờ dám ngỏ.
Anh biết, tuổi trẻ của em rộng lớn hơn anh
Những miền đất, những giấc mơ, những chân trời rực rỡ
Nhưng anh vẫn mong
Trong những ngày mỏi mệt giữa bao điều mới lạ
Em còn nhớ một ánh nhìn
Một người vẫn dõi theo em từ xa.
Anh vẫn nhớ những buổi chiều muộn
Em bước đi giữa hàng cây rợp lá
Ánh hoàng hôn như trải dài theo bước chân em
Anh chỉ dám nhìn, mà không gọi.
Thời gian trôi, anh lớn lên cùng nỗi nhớ
Cùng những lời chưa kịp nói
Còn em, mang theo bao khát vọng của tuổi trẻ
Đi về phía chân trời rộng mở.
Có những đêm anh thức trắng
Nghĩ về em như một vì sao xa
Sáng trong, mà không thể chạm tới
Chỉ biết nâng niu, giữ lấy trong lòng.
Và nếu một ngày em ngoảnh lại
Anh mong em sẽ thấy
Vẫn còn đó một tình yêu âm thầm
Bền bỉ như con sông chảy mãi
Qua bao mùa lặng lẽ trôi đi.
Dù biết rằng em có thể không yêu anh
Dù anh muốn thổ lộ tình cảm
Em có thể lặng im, không để ý đến lời này
Đến khi anh khẽ xin lỗi và muốn từ bỏ
Em chỉ mỉm cười, nói rằng không sao
Rồi cho qua như một cơn gió thoảng.
Nhưng anh vẫn mơ
Ngày anh và em thương nhau thật sự
Ngày anh rước em về làm dâu hiền
Ngày em có thể sinh cho anh
Bốn hay năm đứa con nhỏ bé
Tiếng cười reo lên giữa mái nhà đơn sơ.
Anh biết cuộc sống còn nhiều gian khó
Cơm áo chẳng bao giờ nhẹ nhõm
Nhưng tình yêu anh dành cho em
Sẽ là điều lớn nhất
Sẽ là ngọn lửa soi sáng
Qua mọi bão giông của đời.
Anh chỉ mong
Dù tháng năm có đổi thay
Dù những ngả đường có xa cách
Em vẫn nhớ rằng
Có một người từng yêu em bằng tất cả trái tim.
Nếu một ngày ta có thể nắm tay nhau
Đi qua hết thăng trầm, bão giông
Thì hạnh phúc không phải ở nơi xa vời
Mà ở ngay trong từng phút giây ta giữ lấy.
Em là vì sao sáng trong đời anh
Anh là dòng sông miệt mài chảy về phía em
Dẫu đời dài rộng mênh mông
Tình yêu này – vẫn nguyên vẹn
Cho em
Từ những buổi ngày xa.
23h23p, ngày 24 tháng 8 năm 2025
Vẫn viết tặng cho người đàn bà không có tên
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.