Chiều bay lên đầu cỏ,
Em buộc dây vào tay.
Một con diều mỏng nhẹ,
Mơ hình hài mây bay.

Diều run trong hơi gió,
Như bàn tay tuổi thơ.
Chạm trời qua khe mắt,
Ngỡ mình cũng đang mơ.

Em cười vang mặt đất,
Cỏ non cũng rì rào.
Mặt trời như đứng lại
Nghe dây diều ngân dao.

Con diều không biết nói,
Nhưng bay về rất xa.
Mang theo lời bé dại
Gửi vào tầng thiên la.

Ước gì em bé hỏi:
“Trời có giữ giấc mơ?”
Diều nghiêng đầu khẽ đáp:
“Bay là được, em ở...”

Dù tay em bé lắm,
Dây diều vẫn trong tay.
Vì ai tin được gió,
Thì sẽ chạm được mây.