Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Lời ca gửi gió (1) » Những khoảng trời yêu thương
Nỗi nhớ này, đã tròn một tuần rồi đó,
Bảy ngày xa nhau, lòng vẫn chẳng thôi chờ,
Mỗi lần nhớ lại tim lại buồn đến khó tả,
Nước mắt âm thầm rơi giữa khoảng lặng bơ vơ.
Người đi xa mang theo bao điều chưa nói,
Người ở lại ôm thương nhớ suốt đêm dài,
Thời gian trôi mà lòng như còn đứng đợi,
Một bóng hình quen chẳng thể dễ phôi phai.
Đêm cứ xuống, nỗi nhớ càng thêm sâu thẳm,
Gió ngoài hiên khẽ gọi những tháng ngày qua,
Từng nhịp thở vẫn nghe lòng mình trống vắng,
Chỉ mong người bình yên ở chốn phương xa.
Người ở lại vẫn nhớ thương người đã khuất bóng,
Từng phút giây thao thức giữa nỗi nhớ không tên,
Bao câu nói còn dang dở trong khoảng lặng,
Chỉ biết gửi vào đêm những tiếng thở dài quên.
Đến bao giờ mới tới ngày đoàn tụ,
Để bàn tay lại tìm hơi ấm ngày xưa,
Để nỗi nhớ không còn dài như giấc ngủ,
Không còn nghe lòng lạnh giữa cơn mưa.
Có những đêm mắt chẳng tài nào khép lại,
Nhớ dáng người đi, nhớ tiếng nói thân quen,
Nhớ ánh mắt dịu dàng từng làm tim rung động,
Nhớ nụ cười khiến lòng chẳng thể nào quên.
Ngày xa cách như dài hơn năm tháng,
Mỗi sớm mai đều đếm bước thời gian,
Chỉ mong một ngày trời thôi nhiều mây xám,
Người trở về, khép lại những ngổn ngang.
Dẫu xa cách, lòng này luôn vẫn đợi,
Như cánh chim chờ mùa nắng quay về,
Như hoa nhỏ âm thầm trong gió tối,
Vẫn mong ngày gặp lại giữa say mê.
Rồi sẽ đến một ngày không còn nước mắt,
Không còn đêm thao thức nhớ đầy vơi,
Người đi xa sẽ trở về bên mái ấm,
Để yêu thương còn mãi chẳng chia phôi.
Nỗi nhớ ấy dù đã đi qua một nửa,
Vẫn âm thầm cháy đỏ giữa tim tôi,
Nhưng tin nhé, sau những ngày xa cách,
Ngày đoàn viên rồi cũng sẽ đến thôi.
20/5/2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.