Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Nỗi buồn anh không gọi thành tên
Chỉ lặng lẽ như chiều rơi xuống phố
Gió đi qua mang theo điều chưa tỏ
Để lòng mình cứ chênh vênh…
Có những ngày anh chẳng hiểu vì sao
Trái tim cứ nghiêng về phía nhớ
Một ánh mắt, một lời chưa kịp ngỏ
Cũng đủ làm đêm dài hơn…
Anh vẫn sống giữa bao điều quen thuộc
Những con đường, góc quán cũ ngày xưa
Tiếng người nói, tiếng cười nghe rất rõ
Mà trong anh lại vắng như mưa…
Nỗi buồn ấy không ồn ào đâu em
Nó mềm lắm, như sương giăng buổi sớm
Chỉ khẽ chạm thôi cũng thành nỗi nhớ
Rơi vào lòng, lặng lẽ rất riêng…
Anh vẫn tưởng mình là người mạnh mẽ
Biết quên đi, biết giữ những bình yên
Nhưng có lúc chỉ một chiều gió nhẹ
Cũng khiến tim mình chao đảo, không yên…
Anh giấu buồn vào những điều rất nhỏ
Một bài hát cũ nghe lại vô tình
Một câu thơ viết rồi không dám đọc
Sợ chạm vào sẽ thấy chính lòng mình…
Có những tối anh ngồi im rất lâu
Nghe thời gian trôi qua từng nhịp thở
Ngoài cửa sổ, đèn vàng rơi rất chậm
Mà trong anh, nỗi buồn cứ đầy thêm…
Anh không biết gọi em bằng điều gì
Khi khoảng cách đã thành điều có thật
Chỉ biết nhớ theo cách mình im lặng
Để nỗi buồn dài mãi phía không em…
Nếu một ngày em vô tình trở lại
Có nhận ra những đổi khác nơi anh?
Hay chỉ thấy một người xa lạ
Đã quen rồi với nỗi buồn mong manh…
Nỗi buồn ấy anh không mong em hiểu
Chỉ mong em bình yên giữa cuộc đời
Còn anh giữ riêng mình một khoảng lặng
Để thương em… theo cách rất xa xôi…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.