Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Bó hoa trên tay của ai, tay cứ giữ
Như giữ một điều gì rất mỏng
Cánh hoa run trước gió chiều
Không biết mình đang chờ ai đến.
Bó hoa này đâu biết được rằng
Có một người vì tình yêu mà đứng lại
Đứng giữa những buổi hẹn mơ hồ
Đứng giữa tiếng đồng hồ rơi từng nhịp chậm.
Chờ mãi mà chẳng thấy người đâu
Con đường quen dài thêm từng bước
Mỗi bước là một câu hỏi nhỏ
Em ở nơi nào, có nhớ anh không?
Đợi người đó là em. Là em đó
Anh gọi rất khẽ, sợ gió nghe thấy
Sợ thời gian nghe thấy
Rồi mang em đi xa hơn nữa.
Em đi đâu mà giờ mới đến
Chiều đã nghiêng, nắng đã nhạt màu
Bàn tay anh mỏi vì giữ hoa
Hay vì giữ một niềm tin quá lâu?
Chỉ tiếc rằng, anh đợi mãi
Thời gian trôi qua không ngoái đầu
Những ngày yêu nhau chưa kịp nói
Đã lặng lẽ thành dĩ vãng sau lưng.
Bên ngoài kia, thời gian cuộc đời trôi
Như sóng cứ xô vào bờ cát
Anh đứng đó, nhỏ bé và im lặng
Nghe lòng mình dạt dào những nhớ thương.
Có những buổi hò hẹn đã gọi tên
Gọi đến khản giọng trong mơ
Có những đêm anh tự hỏi
Nếu em đến, hoa có còn tươi?
Rồi một chiều, em đã đến rồi
Không ồn ào, không cần lời giải thích
Chỉ ánh mắt chạm vào ánh mắt
Là bao tháng ngày bỗng hoá dịu êm.
Bó hoa trên tay cuối cùng cũng hiểu
Vì sao mình được chờ đợi lâu như thế
Vì tình yêu không vội vàng
Và thương nhớ thì luôn biết quay về.
Anh trao hoa, trao cả khoảng thời gian đã đợi
Trao những ngày cô đơn, những đêm dài
Nếu muộn màng vẫn là gặp gỡ
Thì anh tin: yêu thương chưa từng sai.
1h52p, ngày 27 tháng 12 năm 2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.