Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-2025 (kết thúc) » Sân ga chiều cuối năm (1) » Như làn gió xuân
Mùa xuân ơi!
Mùa xuân đến rồi, đến rồi chưa?
Ngoài kia mưa phùn, mưa nhẹ rơi,
Như bàn tay ai khẽ gõ vào ô cửa sổ,
Lòng tôi bỗng thấy một điều gì nôn nao lạ,
Như tuổi trẻ vừa thức dậy sau giấc dài đông lạnh.
Ngày kia đầu xuân đang gần tới,
Trên cành bàng khô nụ biếc vừa chồi,
Con chim sẻ gọi nhau vang góc phố,
Người đi qua mang theo hơi ấm mới,
Cơn gió xuân khẽ luồn trong tóc,
Nghe mùi hương đất ẩm, nghe tiếng thì thầm của sự sống.
Xuân ơi! Xuân đến nhanh đi,
Đánh thức những nỗi buồn còn ngủ lại,
Cho những đôi mắt khát khao được sáng,
Cho những bàn tay biết nắm lấy niềm tin.
Tôi muốn thấy những vườn hoa nở rộ,
Những em bé cười vang trên vỉa hè,
Và ánh nắng vàng như tấm áo tơ non,
Trùm lên thành phố sau những ngày mưa gió.
Mùa xuân của tôi
Không chỉ là hoa, là nắng, là chim ca,
Mà là giấc mơ trong veo từ thuở nhỏ,
Là niềm tin dù đời còn nhiều bão tố,
Là ánh mắt người tôi thương - ấm và hiền như nắng sớm.
Mùa xuân ơi, nếu người đến thật rồi,
Hãy nhẹ nhàng thôi, như hơi thở của đất trời,
Để tôi còn kịp mỉm cười,
Đón lấy mùa xuân
Bằng trái tim đã đi qua bao mùa gió lạnh.
11h8p, ngày 30 tháng 10 năm 2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.