Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Lời ca gửi gió (1) » Những khoảng trời yêu thương
Nhìn về ngoài kia, đôi mắt nhìn xa xăm
Những khoảng trời chênh vênh không gọi tên
Nỗi nhớ, nỗi buồn – như lớp sương dày phủ kín
Chẳng tan đi, chỉ lặng lẽ chất chồng thêm
Đâu chỉ là những câu chuyện thường ngày vụn vặt
Mà là một tâm hồn đã qua nhiều vết xước
Những tiếng nói không hay, những lời mắng chửi
Như những nhát dao cứa nhẹ… mà sâu
Những kẻ đứng ngoài, thích trêu ghẹo, nói này nói nọ
Họ cười – còn tôi thì lặng im
Phải chăng một tâm hồn như tôi
Đã rạn nứt từ rất lâu, mà không ai nhìn thấy?
Quá khứ và nỗi nhớ – như một cánh cửa
Cánh cửa khép rồi, lại mở ra một cánh khác
Nhưng sao cánh cửa ấy nặng nề đến vậy
Đẩy mãi… mà vẫn chưa thể mở hết mình
Có phải ký ức còn mắc kẹt phía sau
Có phải tôi vẫn chưa buông bỏ điều gì
Quá khứ của tôi – là một cánh cửa cũ kỹ
Bản lề kêu lên những âm thanh rệu rã
Cánh cửa kia khép, cánh cửa này mở
Nhưng giữa hai khoảng không ấy
Là một khoảng tối kéo dài vô tận
Nơi tôi đứng… không biết đi đâu
Thời gian trôi, chẳng chờ ai bao giờ
Nhưng nỗi nhớ thì ở lại
Người ngoài kia có những giấc mơ hoài bão
Những giấc mơ rộng lớn như bầu trời
Còn tôi – chỉ là một đốm sáng nhỏ
Lập loè trong góc tối của chính mình
Tôi cũng từng ước, từng hy vọng
Nhưng ước mơ của tôi… giản đơn đến lạ
Tôi không mơ giàu sang, không mơ quyền lực
Chỉ ước có một ngôi nhà bé nhỏ thôi
Nơi có ánh đèn vàng ấm áp
Nơi tiếng thở dài cũng được lắng nghe
Một căn phòng không cần rộng
Chỉ cần một chiếc bàn, một chiếc ghế
Đủ cho tôi ngồi đó, viết
Viết đến khi lòng mình thôi nặng
Tôi cũng hay mơ mộng lắm chứ
Những giấc mơ vụn vỡ, chắp vá
Viết – là đam mê, là cách tôi tồn tại
Nhưng cũng chính nó làm tôi đau
Bởi trái tim này biết đập, biết cống hiến
Biết yêu thương đến kiệt cùng
Biết sống – và cũng sẵn sàng chết
Chỉ vì một câu thơ chưa trọn vẹn
Thơ tôi nhẹ nhàng, nhưng buồn lắm
Như mưa rơi mà không ai nghe thấy
Thơ tình yêu – muốn yêu mà chưa được yêu
Muốn trao mà chẳng có ai nhận
Có lúc nghĩ, nếu được chết vì yêu
Thì cũng là một cái chết đáng sống
Khát khao dâng lên đến tột cùng
Rồi lại tự mình dập tắt trong im lặng
Thơ đất nước – là một phần lý tưởng
Một phần tôi không thể tách rời
Tôi yêu quê hương không bằng lời nói trực tiếp
Mà gửi vào từng câu chữ mong manh
Dù chưa đi hết một vòng đất nước
Nhưng vẫn cảm nhận được từng nhịp đập
Từ cánh đồng, con sông, mái nhà đơn sơ
Đến những điều lớn lao mà bình dị vô cùng
Tôi yêu Tổ Quốc của tôi
Không phải bằng những lời hô hào rực lửa
Mà bằng nỗi nhớ âm thầm
Bằng những đêm dài không ngủ
Viết về những con người tôi chưa từng gặp
Nhưng cảm thấy như thân thuộc từ lâu
Viết – như một cách để tồn tại
Giữa cuộc đời nhiều vết xước này
Tôi chẳng phải người giỏi giang gì
Chỉ là một kẻ có thơ và nhiều suy nghĩ
Trái tim này thường tự nói mình vô dụng
Tự giằng xé, tự phủ nhận chính mình
Có những lúc muốn xé tan trái tim ra
Để xem bên trong còn lại điều gì
Có những lúc buồn đến nghẹt thở
Chỉ muốn biến mất… như chưa từng tồn tại
Nhưng phía sau những khoảng tối ấy
Vẫn có những tiếng nói mơ hồ
“Hãy tích cực lên…”
“Đừng buồn nữa…”
“Rồi sẽ ổn thôi…”
Những lời động viên quen thuộc
Như ánh sáng yếu ớt cuối đường hầm
Tôi biết – nhưng không phải lúc nào cũng tin
Tôi bước đi giữa hai bờ sáng tối
Một bên là hy vọng, một bên là tuyệt vọng
Tôi đứng giữa – như một kẻ lạc đường
Không biết nên nghiêng về phía nào
Có những ngày, tôi cười như chưa từng đau
Có những đêm, tôi khóc không thành tiếng
Nỗi nhớ – không còn là ký ức
Mà trở thành một phần máu thịt của tôi
Có lẽ, tôi sẽ vẫn tiếp tục viết
Dù ai đọc, hay chẳng ai đọc
Vì viết – là cách tôi tự cứu mình
Khỏi những vực sâu không tên
Nếu một ngày tôi biến mất
Có lẽ chỉ còn lại những vần thơ
Những vần thơ buồn, rạn nứt
Nhưng là tất cả những gì tôi đã sống.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.