Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 23:42, số lượt xem: 155

Có những cơn mưa không làm ướt đất
Mà làm sũng linh hồn.
Giữa tiếng gió vặn mình trên mái tôn cũ kỹ,
Ta thấy tim mình rỉ máu—rất khẽ,
Như lá úa lìa cành mà chẳng ai hay.

Bầu trời chẳng còn là bức tranh xanh
Mà là tấm gương soi sự lặng câm của nhân thế.
Người ta chạy qua nhau
Như những vệt sáng lạc đường trong cơn lốc,
Chạm khẽ—rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Có khi...
Nỗi buồn không cần tên,
Chỉ cần một ánh mắt đủ sâu,
Một ký ức đủ dài
Để khiến cả vũ trụ trong ta thở dốc.

Nhưng rồi mưa cũng dứt.
Trời không xin lỗi, cũng chẳng cần.
Chỉ để lại ánh sáng
—đơn sơ, thuần khiết—
như một lời hứa ngầm:
“Từ đau thương, ta mới học được cách dịu dàng.”

Em hỏi ta vì sao vẫn tin vào ngày mai?
Vì ta đã thấy ánh cầu vồng
mọc lên từ chính nơi bầu trời tan vỡ.