Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Mẹ đứng bên bậu cửa chiều nghiêng nắng
Gió heo may khẽ chạm mái đầu sương
Tiễn con đi qua những mùa bom đạn
Mắt mẹ cười mà thắt lại trong tim.
“Đi đi con!” – lời mẹ như mệnh lệnh
Vừa dịu hiền, vừa cháy lửa thiêng liêng
Đất nước gọi từ nghìn năm lịch sử
Mẹ tiễn con như tiễn cả đời mình.
Tiếng mẹ dội qua rừng sâu núi thẳm
Qua chiến hào, qua những dặm đường xa
Hoá thành nhịp hành quân trong lửa đạn
Gọi bước chân con vững giữa phong ba.
Mưa rơi ướt cả vai gầy áo lính
Đường hành quân hun hút phía chân trời
Nhưng sau lưng – có một vùng thương nhớ
Có mẹ hiền – có Tổ quốc trong tim.
Những chiều xuống, mẹ tựa bên song vắng
Nghe gió buồn lay động cánh tre khô
Nghe trong gió như tiếng chân quen thuộc
Mà quay đầu – chỉ bóng tối lặng im.
Có những đêm trăng mờ rơi xuống ngõ
Mẹ ngồi khâu từng mảnh áo ngày xưa
Kim run nhẹ, lòng mẹ run theo gió
Như chờ con qua hết những canh thưa.
Mẹ vẫn đếm từng mùa mưa, mùa nắng
Từng lá vàng rơi rụng trước sân quê
Mỗi chiếc lá như một lần thổn thức
Hỏi bao giờ con trở lại, con ơi?
Rồi một sáng – tin về như sét đánh
Con của mẹ… đã nằm lại chiến trường
Không còn nữa bước chân về trước ngõ
Chỉ còn tên khắc giữa đất quê hương.
Mẹ đã khóc – mà không thành tiếng khóc
Nước mắt rơi mà lặng giữa không gian
Nắm đất nhỏ mang hình hài của con đó
Mà nặng như cả một kiếp nhân gian.
Khăn tang trắng phủ lên đầu tóc bạc
Gió thu về lay động nỗi đau sâu
Mẹ đứng đó – như ngọn đèn không tắt
Giữa đêm dài hun hút những thương đau.
Nhưng mẹ biết – con không hề mất hẳn
Con hoá thành sông núi, hoá trời xanh
Máu của con tưới vào từng tấc đất
Cho quê hương nở rộ những yên lành.
Mẹ lại ru những câu ca ngày cũ
Giữa không gian thấm đẫm nghĩa ân tình
Lời ru ấy bay qua từng thế hệ
Dẫn bao người đi tiếp những hành trình.
Mẹ là đất – ôm trọn đời con đó
Mẹ là trời – che chở bước con đi
Là ngọn lửa trong tim bao chiến sĩ
Là mùa xuân bất tận giữa xuân thì.
Có những lúc bão giông trùm khắp lối
Mẹ vẫn là điểm tựa vững không rời
Như cây lúa đứng kiên cường trong gió
Như cội nguồn nuôi lớn cả đời người.
Khóc mà không khóc – vì lòng đầy tự hào
Con đã sống một đời không uổng phí
Khóc mà không khóc – vì con thành bất tử
Giữa núi sông, giữa dáng đứng Việt Nam.
Khóc mà không khóc – vì tình mẹ bất tận
Vẫn cháy hoài như ngọn lửa trong tim
Ngọn lửa ấy truyền qua bao thế hệ
Để mai sau còn sáng mãi niềm tin.
Mẹ là vầng trăng không bao giờ tắt
Soi đường dài qua những dặm gian nan
Là bóng mát giữa trùng vây bão đạn
Cho con đi mà không thấy lạc loài.
Mẹ là bến – cho con về yên nghỉ
Dẫu thân này gửi lại chốn chiến trường
Tên của con hoá thành lời Tổ quốc
Gọi muôn đời qua sóng gió yêu thương.
Ôi Tổ quốc – từ lòng mẹ mà lớn
Từ giọt mồ hôi, từ máu thịt hy sinh
Mỗi người mẹ là một trang sử sống
Viết bằng đời những khúc hát quang vinh.
Hát về mẹ – là hát về đất nước
Hát về người giữ lửa những niềm tin
Qua bão tố vẫn không hề gục ngã
Vẫn ngẩng đầu, vẫn vững một niềm tin.
Những thế hệ đi sau còn ghi nhớ
Bóng mẹ hiền in giữa ánh trời xanh
Một dáng đứng giản dị mà vĩ đại
Gánh non sông qua bao cuộc chiến tranh.
Hát nữa đi – cho lòng ta thêm sáng
Cho tình người thêm ấm giữa nhân gian
Cho đất nước nở muôn mùa hoa trái
Từ hy sinh lặng lẽ của mẹ hiền.
Mẹ Việt Nam – hai tiếng thiêng liêng quá
Nghe trong tim dâng dậy cả một trời
Một đời mẹ – một đời không nghỉ bước
Cho đất này mãi mãi được xanh tươi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.