Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Nghe tiếng gọi của quê hương
Lòng ta bỗng nhớ cội nguồn xa xăm
Tiếng quê theo gió âm thầm
Gọi ta trở lại những năm tháng đầu.
Tiếng quê mộc mạc bền lâu,
Như dòng sông nhỏ chảy sâu trong lòng.
Dẫu đi khắp nẻo non sông,
Vẫn nghe tiếng mẹ ru trong đêm dài.
Ôi tiếng quê! Dịu êm thay,
Theo ta từ thuở thơ ngây lớn dần.
Qua bao năm tháng phong trần,
Vẫn còn vang vọng nghĩa ân đất này.
Tiếng quê ấm áp đêm ngày,
Như câu ca cũ còn bay giữa đời.
“Ầu ơ…” lời mẹ à ơi,
Ru ta qua những bão dời gió giông.
Tiếng quê là tiếng non sông,
Là hồn đất nước mênh mông nghĩa tình.
Qua bao thế hệ chúng mình,
Vẫn nghe tiếng gọi quê mình thiết tha.
Nhớ khi đất nước phong ba,
Tiếng quê vẫn sáng như là niềm tin.
Bao người ngã xuống lặng im,
Để cho tiếng mẹ ru tim còn hoài.
Tiếng quê theo bước tháng ngày,
Theo chân người lính dặm dài hành quân.
Trong đêm lửa đạn gian truân,
Tiếng quê vẫn sáng tinh thần Việt Nam.
Có người từ mái tranh lam,
Rời quê theo tiếng gọi làm chiến công.
Mang theo giọng nói quê hương,
Như mang cả một tình thương đất này.
Tiếng quê trong gió chiều nay,
Như còn vang vọng những ngày đấu tranh.
Những năm tháng lửa chiến tranh,
Tiếng quê vẫn cháy trong tim con người.
Tiếng quê là tiếng gọi đời,
Gọi ta đứng dậy giữa trời bão giông.
Dẫu bao thử thách mênh mông,
Vẫn tin đất nước sáng trong ngày mai.
Nhớ bao người đã không phai,
Tình quê gửi lại trên vai núi rừng.
Máu đào thắm đỏ quê hương,
Cho câu tiếng mẹ còn vương đến giờ.
Tiếng quê mộc mạc đơn sơ,
Mà như ngọn lửa sưởi bờ tim ta.
Qua bao giông tố phong ba,
Vẫn còn vang vọng như là lời thề.
Tiếng quê vang vọng bốn bề,
Từ đồng lúa chín đến bờ tre xanh.
Từ con sông nhỏ uốn quanh,
Đến bao mái ngói rêu xanh quê nhà.
Ôi quê hương – tiếng thiết tha,
Theo ta suốt cả đường xa cuộc đời.
Dẫu đi khắp chốn muôn nơi,
Vẫn nghe tiếng gọi quê tôi dịu dàng.
Tiếng quê giản dị vô vàn,
Mà sao sâu nặng muôn vàn nghĩa ân.
Nuôi ta khôn lớn nên thân,
Dạy ta biết sống nghĩa nhân với đời.
Tiếng quê là tiếng con người,
Là lời đất mẹ muôn đời gọi con.
Qua bao năm tháng vuông tròn,
Vẫn còn vang vọng sắt son tấm lòng.
Tiếng quê là tiếng non sông,
Tiếng của lịch sử, của dòng Việt Nam.
Qua bao bão tố gian nan,
Vẫn bền như đá, vẫn vàng như son.
Nghe trong gió sớm chiều hôm,
Tiếng quê như nhắc chúng con nhớ mình.
Nhớ rằng đất nước nghĩa tình,
Bao đời gìn giữ bóng hình quê hương.
Mai này dẫu bước muôn phương,
Trái tim vẫn hướng quê hương dịu hiền.
Tiếng quê như sợi dây thiêng,
Buộc ta với cả tổ tiên bao đời.
Ôi tiếng quê! Tiếng đất trời,
Tiếng của lịch sử sáng ngời Việt Nam.
Ngàn năm đất nước vững vàng,
Ngàn năm còn mãi âm vang tiếng mình.
Tiếng quê – tiếng của bình minh,
Gọi bao thế hệ đứng lên dựng đời.
Gọi ta xây dựng ngày mai,
Cho quê hương mãi sáng ngời tương lai.
Tiếng quê còn mãi dài dài,
Như sông còn chảy, như trời còn xanh.
Bao đời con cháu trưởng thành,
Vẫn nghe tiếng gọi quê mình thiết tha.
Nghe tiếng gọi ấy ngân xa,
Ta càng yêu mảnh đất cha ông mình.
Ngàn năm giữ trọn nghĩa tình,
Ngàn năm còn mãi tiếng mình – quê hương.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.