Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Có ngày xưa, chúng ta vẫn còn lại
Có tháng năm, ta vẫn còn trong nhau
Những dòng chữ chưa kịp nhoà trên vạt áo
Những bước chân còn lưu dấu trên đường mưa.
Chỉ tiếc rằng năm tháng trôi đi quá vội
Chưa kịp trải bao đắng cay, ngọt bùi
Chưa kịp nếm hết những nỗi buồn, niềm vui
Đã nghe tiếng gió gọi mùa xa lạ.
Khi tình yêu là đám mây trắng của trời xanh
Trôi lơ lửng qua bao miền gió thổi
Khi trời ngang vẫn rực nắng rót vàng
Cũng như mưa bất ngờ rơi xuống.
Ta có thể đi hết quãng đường dài
Vượt qua dốc cao, qua bờ vực tối
Nhưng chẳng thể sống thêm lần nữa
Để sửa lại một khoảnh khắc đã qua.
Khi tình yêu cháy trong tim ngọn lửa
Ngỡ như không gì có thể dập vùi
Nhưng thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi
Giữ lại trong ta ngọt ngào và tiếc nuối.
Có ngày sau, khi nhìn về quá khứ
Ta thấy bóng mình in trên cánh đồng xưa
Nghe tiếng gọi của một thời đã mất
Vẫn còn vang trong màu nắng ban trưa.
Khi tình yêu là điều duy nhất còn lại
Là dòng sông mang ta đến bến bờ
Ta biết rằng, dẫu một đời hữu hạn
Yêu nhau rồi, đã đủ sống như mơ.
20h36p, ngày 7 tháng 9 năm 2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.