Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Đây Hà Giang, nơi bắt đầu câu chuyện
Với những con đường quanh co uốn lượn,
Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ vô tận,
Như một bức tranh vẽ bởi bàn tay của đất trời.
Mây che phủ những đỉnh núi xa xôi,
Những thửa ruộng bậc thang như bức hoạ màu sắc,
Dưới ánh mặt trời, vàng óng ả,
Những ngày bình yên như lắng đọng trong từng hơi thở.
Dân tộc Mông, Tày, H’mông, Dao
Sống hoà hợp, nhau chia sẻ niềm vui,
Những phong tục, tập quán lâu đời
Được gìn giữ qua bao thế hệ, như những nếp nhà tranh.
Chất phác, thật thà, đơn sơ như gió núi,
Những câu chuyện bên bếp lửa rực rỡ,
Tình người ấm áp dù bao năm tháng
Vẫn vẹn nguyên, như dòng suối uốn lượn qua từng mảnh đất.
Hà Giang ơi, không chỉ là quê hương
Mà là máu thịt, là cuộc đời tôi
Từng bước chân, từng nhịp thở,
Đều in dấu yêu thương vào mảnh đất này.
Sông, núi, người, tất cả hoà quyện vào nhau
Mỗi ngọn cỏ, mỗi dòng suối, đều như có linh hồn
Hà Giang, trong tôi, mãi là dấu son,
Là nơi tôi về, là nơi tôi luôn tìm về.
12/6/2025
Sáp nhập 2 tỉnh:
Hà Giang + Tuyên Quang => Tuyên Quang