Khi cô Tấm từ quả thị
Bước ra pha nước têm trầu
Nhờ dấu tay trên cánh phượng
Vợ chồng không còn lạc nhau

Bao nhiêu buồn bã xót đau
Cộng thành tiếng đàn kỳ lạ
Quỳnh Nga lặng câm như đá
Bỗng nhiên cất tiếng nói cười

Giữa vòng loạn lạc tơi bời
Trọng Thuỷ theo đường lông ngỗng
Cuộc đời dẫu không đủ rộng
Vẫn còn giếng Ngọc thẳm sâu

Sụt sùi tháng bảy mưa ngâu
Chàng Ngưu tìm về ả Chức
Đã có chiếc cầu Ô Thước
Bắc qua một dải ngân hà

Thời cổ tích đã lùi xa
Mang theo trầu têm cánh phượng
Tiếng đàn, chiếc cầu Ô Thước
Áo lông ngỗng thành mây trôi

Chỉ còn một mình em thôi
Giữa một buổi chiều cả gió
Tìm dấu tình yêu trong cỏ
Xanh như chưa nát bao giờ
Tìm dấu tình yêu trong cát
Trượt nhanh qua kẽ tay thưa...


Nguồn: Phạm Xuân Nguyên, "Thơ Nguyễn Lam Điền," báo Tuổi trẻ, ngày 14/7/2013