15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hải Dương (8) con gái (185)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 13:46

Nắng Sài Gòn rực rỡ lắm phải không?
Nên con gái Sài Gòn thắm hương nồng nhiệt lắm.
Trời Hà Nội về thu càng sâu thẳm
Cho những dáng kiều thanh nhã đáng yêu hơn.

Em chỉ là con gái Hải Dương thôi
Chẳng rực rỡ như màu hoa phượng đỏ
Chẳng tình tứ như như lời người quan họ
Chẳng dịu dàng trầm mặc nét cố đô

Hải Dương mùa thu xanh xanh mặt nước hồ
Chiều quán Gió nghiêng một vành nón trắng
Hải Dương mùa xuân xanh nõn bàng trong nắng
Với chút xôn xao thành phố lúc tan tầm

Em chẳng dám so với óng ả tơ tằm
Của con gái Hà Đông tài hoa dệt lụa
Cũng chẳng dám nói cười như Quảng Bình nắng gió
Bởi thiếu cái mặn mà, mạnh mẽ của biển khơi

Em chỉ là con gái Hải Dương thôi
Mộc mạc lắm màu bánh gai, bánh đậu
Vải Thanh Hà với vỏ ngoài chẳng xấu
Tuy xù xì ram ráp giữa bàn tay

Chút dịu dàng trong buổi trưa nay
Cũng chẳng dám mong dịu tiết trời tháng sáu
Cũng chẳng dám để lòng đau đáu
Bởi phương trời thầm lặng của xứ Đông

Anh có về thăm Hải Dương không?
Xoàng xĩnh lắm những màu cây sắc cỏ
Và tất cả những gì mà ta có
Chẳng thể níu chân người vừa mới đi qua!