Nếu nỗi buồn như đáy giếng
Cho tôi xin vài sợi dây
Thả xuống chiếc gầu mong đợi
Biết đâu vớt được mặt trời.

Nếu nỗi buồn như cánh én
Bơ vơ giữa biển không bờ
Xin trồng xuống cành củi nhỏ
Biết đâu mùa xuân đang chờ

Nếu nỗi buồn như giông bão
Dữ dằn lay cả trời mây
Xin cứ yên lòng chờ đợi
Sau bão là mưa đền cây.

Nếu nỗi buồn như sợi tóc
Mỏng manh vắt qua lời thề
Xin thời gian làm gió thổi
Nỗi buồn ơi mau bay đi…


Nguồn: Đặc san Hương đầu mùa: Đèn sách - báo Hoa học trò, năm 1995