Em sẽ không đến bên an ủi lúc anh buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa

Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có cháy bùng lên như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn

Em không thể theo bước chân anh lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố
Lỡ đâu phố có thêm người

Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc

Chỉ khi nào
Người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến
để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt anh.


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Lương Hải phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Nguồn: Phạm Xuân Nguyên, "Thơ Nguyễn Lam Điền," báo Tuổi trẻ, ngày 14/7/2013