Từ bữa nớ, em về, không lại nữa
Vườn hoang vu, khế rụng suốt đêm ngày
Rồi sau đó, nghe tin em có chửa
Với một người, yêu chưa hết đắm say

Và mải miết, dòng đời trôi vô hậu
Em biệt tăm, biệt tích ở nơi mô
Tôi cũng đã trở thành người ở đậu
Trên nẻo buồn với máu lạnh xương khô

Nếu gặp lại, chắc chi em đã nhớ
Một mùa xuân, cỏ biếc hát trên đồi
Có hai đứa ngậm môi nhau và thở
Buổi trưa nồng, ngó lớp lớp mây trôi

Bao kỷ niệm còn hằn trong bụi đỏ
Bão mùa xưa gào thét bão mùa sau
Con bìm bịp một ngày đông ngứa mỏ
Mổ vào chiều, máu tứa cả niềm đau