Mai nở ngày xưa trong núi xa
Chỉ thơm trong sắc lặng thinh. Và
Sẽ thơm như thế không ai biết
Trong núi, như trời, đất, với hoa

Bỗng một ngày xuân, một khách thơ
Gặp hoa trong núi, ngẩn ngơ chờ
Mai già đến độ ươm nên hạt
Mang giống về xuôi, tự bấy giờ

Tôi gặp mai vàng giữa Huế duyên
Bỗng nhiên nhớ sự tích hoa quen
Vì nhau, xin viết bài thơ lạ
Kể chuyện hoa từ gương mặt em


Xuân 1982

Nguồn: Quãng cách lặng im (thơ), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1984