Trời u ám chiều buồn mưa héo hắt
Những cành cây quằn quại dưới tang thương
Lá xuôi chiều theo lớp lớp gió buồn
Ai than thở sao mà mây xoã tóc
Núi hối tiếc bạc đầu trong áo rách
Sông rùng mình thương da thịt thơ ngây
Thuyền căng neo vật vã giữa chiều say
Đồng quạnh quẽ cánh chim về bạt gió
Thành phố chết mưa giăng mờ lối ngõ
Cửa nhà ai năm tháng đóng im lìm
Chiều đứng chờ mặc chiếc áo đêm đen
Để giấc ngủ thấy chiêm bao hạnh phúc
Chiều quê hương đắng cay và tủi nhục.


1974

Nguồn: blog của tác giả