Trước thuật chẳng qua rỗi với nhàn,
Nhân gian một mái được yên lành.
Vua ban lượng cả may không nhận,
Trời phú tính nhân bỏ chẳng đành.
Nhục nỗi tài hèn khi loạn lạc,
Ích gì chức thấp lúc đương quan.
Nỗi niềm dân mọn sao quên được,
Mong thấy rồng nằm trỗi cõi Nam.

tửu tận tình do tại