Anh rời Hà Nội đương thu
Buồn chưa kịp nói giã từ một câu
Cốm Vòng ai giữ được lâu?
Gió trăng Yên Phụ làm sao để dành?
Má hồng đi dưới nắng hanh
Vừa kề bên đấy thoắt thành xa xôi…

Sài Gòn giờ vẫn nắng nôi
Tiếng xe hối hả ngược xuôi ồn ào
Ngày vui phố rộng nhà cao
Đêm mơ lòng lại nao nao nhớ về
Mùa thu bé nhỏ ngoài kia
Bao nhiêu chiếc lá đã lìa ngọn cây?
Sông trong, nét núi thêm gầy
Áo len em mặc nửa ngày gió se…

Anh đi thu chẳng theo đi
Anh buồn thu có nhớ gì đến anh?
Lần khuya trăng sáng vô tình
Đèn chong, sách mở thương mình lẻ loi.