Ngày Gia đình, con về lại làng Sen
Muốn ứa lệ xuống những dòng gia phả
Gốc cây lớn, một cành khô trụi lá
Ba khung hồng lặng lẽ đứng đơn cô(*).

Hãy hiểu nỗi đau của dòng dõi nhà nho
Không con cháu, nỗi buồn thăm thẳm nhất
Xót thương Bác vào trước giờ nhắm mắt
Xung quanh giường không bóng một người thân

Giữa trần gian, Bác đâu phải Thánh nhân
Lúc một mình, chỉ thèm nghe tiếng nói
Ôm chiếc đài vô tri trong đêm tối
Ai chẳng khát khao cháu chắt ruột bên mình?

Đường gập gềnh, Bác cứ phải trường chinh
Râu tóc bạc chưa kịp tìm tổ ấm
Với Cha già, chúng ta bao hối hận
Người thương ta, ta có biết thương Người?

Ngày lại ngày, triệu con cháu muôn nơi
Vẫn tấp nập về làng Sen hương khói
Mãi thấy nợ Người ở nơi chín suối
Khi nhìn dòng gia phả chốn linh thiêng.


Quê Bác – 28/6/2018

* Trong sơ đồ phả hệ, khung tên ba anh em ruột của Bác Hồ đều không có gia đình, con cháu.

Nguồn: Thơ dịch và sáng tác - tuyển chọn 2019 (nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2019