Có lỗi với gia đình không phải là do Người có lỗi
Làm sao có thể về Cao Lãnh vuốt mắt cho cha
Mặc cho bác Cả Khiêm chiếc áo mới trước khi nhắm mắt
Chăm sóc bà Thanh lúc đã xế tà…

Ném cả cuộc đời vào bão táp phong ba
Bão táp phong ba cuốn Người vào tâm bão
Đau lắm chứ, cả đời không mua nổi cho cha tấm áo
Cho anh, chị một đôi giày, một chiếc nón - cũng đều không!

Quên tất cả những người thân
Lửa bỏng, nước sôi làm sao mà quên được
Đau lắm chứ, mồ cha chưa một lần có mặt
Thắp một nén hương cho mẹ cũng xa vời

Bé ôm nhau, lớn không thể thành người
Cả dân tộc đắm chìm khi nhà tan nước mất
Đau lắm chứ, người yêu vào cửa Phật
Mái nhà gianh đơn độc giữa làng Sen

Có lỗi với anh em
Có lỗi với quả tim Người đã hẹn…
Đau lắm chứ, cánh buồm khi rũ xuống
Không còn đường lựa chọn trước phong ba

Quên cả chuyện vợ con
Lo không trọn việc nhà
Đau lắm chứ, cha lưu lạc cuối trời - Cao Lãnh
Mẹ một mình trên đỉnh núi mưa tuôn
Bác Cả Khiêm chết còn mang nỗi buồn
Đau cho cả bà Thanh - không có người nối dõi…

Có lỗi với gia đình không phải là do Người có lỗi
Nước mất nhà tan cứu cả vạn gia đình
Với mẹ cha anh chị Bác cũng phải hy sinh
Sự lựa chọn của Người không có lỗi!

Người tự nguyện hi sinh không đòi hỏi
Trả ơn Người, ta phải biết đặt tay lên quả tim
Lo không nổi việc nhà, đâu phải Bác quên
Đau lắm chứ, vì sao, ta có biết?!


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017