Cha nói, Bác như đứng tim
Đi tìm hồn nước chứ tìm cha chi
Lặng im, biết nói câu gì
Trong đêm Người đã ra đi tìm đường
Ngôi chùa trầm mặc khói hương
Nhớ về Cha, Bác xót thương phận nghèo
Kê đơn bốc thuốc sớm chiều
Mà không cứu nổi cánh bèo lênh đênh
Sợ theo lệnh của triều đình
Mà vương bẩn cả gia đình, làng Sen
Đêm đêm thắp một ngọn đèn
Kê đơn bốc thuốc cố quên sự đời
Gặp Cha thêm hiểu thế thời
Là dân mất nước làm người dễ đâu
Lời cha, nâng bước xuống tàu
Có tìm cha để ngày sau hẵng tìm
Bác như là một cánh chim
Bay đi mang cả cái nhìn của Cha
Sài Gòn đêm ấy mưa sa
Nắng lên từ Bác bước ra cửa chùa


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017