Lần nào cứ phỏng vấn xong
Tay tôi lại một đoá hồng Bác trao
Đoá hồng mọc ở bờ ao
Tôi là con gái mang vào thắp hương

Tiếng là nước hoa Pháp thơm
Không thơm bằng cái mùi hương hoa hồng
Thản nhiên như gió trên đồng
Cứ trên tay có đoá hồng là đi

Vô tư tôi có biết gì
Bụi hồng đã lụi từ khi tôi về
Người thường lấy bóng ra che
Lấy tim ra đỡ, trao về phía tôi

Chiều nay gió lạnh mưa rơi
Bụi hồng thắm lại mà Người ở đâu
Nhói lòng tôi một nỗi đau
Ước gì con được làm dâu của Người.


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017