Những ngày đau trên giường bệnh cuối đời
Bác thường hay đặt tay lên ngực trái
Ngực trái có quả tim đập vì lẽ phải
Đập vì muôn vạn quả tim đau

Muôn vạn quả tim cùng nấc lên vì đâu
Trên giường bệnh cuối đời mưa nước mắt
Bác đã nói câu gì khi đặt tay lên ngực?
Ta đã nghe được gì trong từng nhịp quả tim?!

Nén những cơn đau xiết lại như gọng kìm
Từ những năm nào trong “Ngục trung nhật ký”
Rên xiết nỗi đau của một thời nô lệ
Nổi bão trong tim Người, như thể sóng thần dâng

Trái tim Người đau nỗi đau của Đất Nước, Nhân dân
Dồn nén mãi bùng lên thành đuốc sống
Dồn nén mãi bùng lên thành Phù Đổng
Ngực trái của Người đâu để nhận Huân chương?!

Chẳng có Huân chương nào bù đắp được đau thương
Mất mát đau thương làm tim Người nghẹn lại
Bác thường đặt tay lên ngực trái
Ngực trái đập vì lẽ phải bị làm đau

Ngực trái là Nhân dân nhưng Nhân dân ở đâu
Khi đâu đó hôm nay nói và làm không như Bác
Liệu có phải quả tim ta đã quen đập bằng máu của người khác
Chẳng đập vì muôn vạn quả tim?!


Việt Trì, ngày 6/8/2017

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]