Thế thái nhân tình gớm chết thay
Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy
Hễ không điều lợi, khôn thành dại
Ðã có đồng tiền, dở cũng hay
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
Hẳn hoi không hết một bàn tay
Suy ra cho kỹ ai hơn nữa
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004