Thấy dặm thanh vân bước ngại chen
Được nhàn ta sá dưỡng thân nhàn
Ba gian am quán lòng hằng mến
Đôi chốn sơn hà mặt đã quen
Thanh vắng thú quê giàu bao nả
Dữ lành miệng thế mặc chê khen
Mai kia chửi dễ thu nên muộn
Xuân nọ tin hoa cũng mấy phen


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004