Của chung vốn có trong trời đất,
Cơ mầu mới biết lòng hư thật.
Bạc vàng là của trữ tiêu dùng,
Thành thị vốn in đừng lật đật[1].
Năm đế[2] hiền nhường đức hãy cao,
Ba vương[3] con nối mưu dường nhặt.
Đành hay muôn sự của đều chung,
Cờ đến tay ai, ai mới phất[4].


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Chú thích:
[1]
Nghĩa là vội vàng. Có sách phiên là “giành giật”.
[2]
Ngũ đế, tức năm vị vua thời thượng cổ Trung Quốc là Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, khi chưa có chế độ cha truyền con nối.
[3]
Tức ba thời Hạ, Thương, Chu của Trung Quốc, đã thiết lập cha truyền con nối.
[4]
Từ câu tục ngữ “Cờ đến tay ai người ấy phất”. Khảo dị: “Cờ đến tay ta, ta mới phất”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]