Nẻo nhọn bao nhiêu lại có tùi[1],
Xóc[2] cơ tạo hoá lại càng soi.
Vì danh cho phải danh làm luỵ,
Được đạo thời hay đạo có mùi.
Áng công danh xem trễ nải,
Nơi danh giáo thấy tranh vui.
Năm hồ[3] có khách thênh thuyền mọn,
Chờ nguyệt đêm thanh hé bóng mai[4].


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Chú thích:
[1]
Cùn, tù.
[2]
Một số sách phiên là “dòm”, không đúng.
[3]
Dịch chữ Ngũ Hồ, địa điểm ở Hàng Châu. Thời Xuân Thu, Phạm Lãi sau khi giúp vua Câu Tiễn nước Việt đánh bại nước Ngô, bỏ đi ở ẩn, dùng thuyền con ngao du Ngũ Hồ, do sợ Câu Tiễn ghen ghét và ám hại công thần.
[4]
Hé bóng ở mai (mui) thuyền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]