Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Đã cốc[1] thân rằng kẻ thấy bì,
Dại chăng nấn ná nước non quê.
Ở đời cứng cổ nên ròng dãi[2],
Vì bạn say sưa phải dặt dè[3].
Vạc nặng[4] ắt dành ơn chúa Lỗ,
Chén tàn[5] ngõ kẻo hổ người Tề.
Hay, dở chưng mình chăng chút luỵ,
Thu cao mới biết quế thì cay.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Chú thích:
[1]
Biết.
[2]
Có sách phiên là “dầu dãi”.
[3]
Có sách phiên là “rủ rê”.
[4]
Nói việc tổ tiên Khổng Tử ở nước Lỗ thời Xuân Thu, làm quan to, có tước lớn, có bài minh khắc vào cái vạc to và nặng.
[5]
Một anh chàng nước Tề thời Xuân Thu hằng ngày chạy khắp đồng, hễ thấy ai có cỗ cúng mồ thì xin vào ăn cơm thừa canh cặn, rồi về khoe với ba vợ của mình. Sau vợ hai đi rình thì biết chuyện, anh rất xấu hổ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]