24/04/2024 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 147

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 15:46

 

Đã cốc[1] thân rằng kẻ thấy bì,
Dại chăng nấn ná nước non quê.
Ở đời cứng cổ nên ròng dãi[2],
Vì bạn say sưa phải dặt dè[3].
Vạc nặng[4] ắt dành ơn chúa Lỗ,
Chén tàn[5] ngõ kẻo hổ người Tề.
Hay, dở chưng mình chăng chút luỵ,
Thu cao mới biết quế thì cay.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

[2] Có sách phiên là “dầu dãi”.
[3] Có sách phiên là “rủ rê”.
[1] Biết.
[4] Nói việc tổ tiên Khổng Tử ở nước Lỗ thời Xuân Thu, làm quan to, có tước lớn, có bài minh khắc vào cái vạc to và nặng.
[5] Một anh chàng nước Tề thời Xuân Thu hằng ngày chạy khắp đồng, hễ thấy ai có cỗ cúng mồ thì xin vào ăn cơm thừa canh cặn, rồi về khoe với ba vợ của mình. Sau vợ hai đi rình thì biết chuyện, anh rất xấu hổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 147