Đạo ở mình ta lấy đạo trung,
Chớ cho: đục, chớ cho: trong.
Ruộng liền đất ải, cày chưa chín,
Sách được câu thần, dạ những ngong.
Đời chẳng trọng người bằng trọng của,
Bạn dù hay mặt chửa hay lòng.
Nhẫn ta có biết nơi lành dữ,
Nẻo học thì thông, nẻo mịt mùng.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989