Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Thánh[1]: bốn mươi tuổi chẳng còn ngờ,
Ta: tuổi bốn mươi hãy líu lo.
Đạo lý nẻo xưa đen nữa mực,
Văn chương nghề cũ xác như vờ[2].
Học ngần nào hay ngần ấy,
Xem bao giờ biết bấy giờ.
Mắc một tính này chừa chẳng khỏi:
Đã thôi chén rượu lại câu thơ!


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Chú thích:
[1]
Chỉ Khổng Tử, từng nói “tứ thập như bất hoặc” (ta bốn mươi tuổi đã không lờ mờ về sự vật nữa) ý nói đã nắm được quy luật của cuộc đời.
[2]
Con vờ chết nổi xác trên mặt nước, ở đây ý nói không có giá trị gì.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]