Tặng Mỵ Nương

Gặp một lần thôi nhớ chẳng quên,
Nghe đâu đường những sáu ngày thuyền
Chao ôi! Lông ngỗng mà bay hết,
Biết lối nào lên đến xứ tiên?

Biết lối nào lên tới xứ nàng?
Để người Hà Nội nhớ mang mang
Nàng đi, Hà Nội buồn như chết
Hà Nội buồn như một nhỡ nhàng.

Ôi! Lụa! Ôi! Đờn! Ôi! Tóc tơ!
Nàng làm thiên hạ muốn tương tư
Mưa xuân bay mãi làm chi thế
Tôi nhớ ai nào? Xuân biết chưa?


Nguồn: Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003