Ngồi trong cửa sổ quay tơ,
Thấy anh qua cửa, em lơ đãng nhìn.
Yêu anh để dạ em phiền,
Anh không quay lại, anh biền biệt đi.
Tơ kia quay nữa mà chi!
Càng quay càng rối chỉ vì yêu anh.
Riêng mang một mối u tình,
Nhờ ai gỡ hộ cho mình được đây?
Thế rồi từ ấy nhẫn nay,
Mặc cho tơ nhện giăng đầy guồng tơ.
Em còn chắp nối giấc mơ...


Nguồn: Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940